Lập tức, lập tức có thể báo thù cho hai người rồi.
Hai người chờ xem, tiện nhân Vân Thiên Vũ này rất nhanh sẽ đến gặp
hai người.
Vân Thiên Tuyết bởi vì kích động, cả khuôn mặt đều méo mó, giờ
phút này nàng ta dường như hoàn toàn không biết rằng rất nhanh thôi nàng
ta sẽ biến thành kẻ mang vận rủi.
Mà lúc này, con bướm vận rủi kia đã bay đến trước mặt Vân Thiên Vũ
và Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên đưa tay muốn chụp chết con bướm vận
rủi này, việc này rõ ràng là có người tính kế Vân Thiên Vũ.
Mây đen sấm sét trước đó, đến bướm vận rủi gì đó bây giờ, đều là âm
mưu quỷ kế của kẻ khác thôi.
Đợi hắn diệt trừ con bướm vận rủi này, hắn sẽ cho người khác xem
mây đen sấm sét cuồn cuộn hôm nay là chuyện gì? Loại này trận pháp, hắn
cũng bố trí được.
Chỉ là Tiêu Cửu Uyên chưa kịp động thủ, Vân Thiên Vũ bên cạnh đột
nhiên ghé sát vào người hắn, hung hăng cảnh cáo: “Tiêu Cửu Uyên, ngươi
dám phá hư chuyện của ta?”
Tiêu Cửu Uyên nhanh chóng quay đầu nhìn sang thì thấy Vân Thiên
Vũ mặt mày hung dữ trừng mắt nhìn hắn.
Cuối cùng Tiêu Cửu Uyên cũng hiểu, xem ra nha đầu kia muốn phản
kích.
Nếu nàng muốn phản kích, hắn coi như xem náo nhiệt.
Nếu như nàng cần, hắn mới ra tay.
Quả nhiên Tiêu Cửu Uyên an phận dừng tay.