Vân Thiên Vũ không hề để ý tới Tiêu Cửu Uyên, ngẩng đầu nhìn
bướm vận rủi bay đến trước mặt.
Sau khi con bướm này bay đến trước mặt Vân Thiên Vũ, lập tức mất
phương hướng, không ngừng bay loạn, dường như đang tìm mục tiêu.
Nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm được.
Bốn phía không ít người nhìn sang, đương nhiên chỗ Vân Thiên Vũ
đứng, cũng không phải chỉ có mình Vân Thiên Vũ, mà có rất nhiều người
đứng chung một chỗ.
Ai nấy đều suy đoán, người nào bên này mới là kẻ mang vận rủi.
Nhưng con bướm vận rủi kia bay tới bay lui, đột nhiên quay ngược lại,
bay thẳng đi.
Chỗ đó cách chỗ Vân Thiên Vũ không xa cho nên con bướm bay tới
rất nhanh.
Chớp mắt đã bay đến trước mặt Vân Thiên Tuyết, sau đó này con
bướm nhào tới người Vân Thiên Tuyết, vui mừng chui thẳng vào người
Vân Thiên Tuyết.
Lần này, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Không phải mình, thật sự là quá tốt.
Ai cũng cố để ý tới Vân Thiên Tuyết lúc này.
Vân Thiên Tuyết lúc này đã hoàn toàn hóa đá, ngây người.
Không phải nói Vân Thiên Vũ mới là kẻ mang vận rủi sao? Tại sao
biến thành nàng ta.