Trong lòng mỗi người đều nghĩ như vậy.
Hoàng đế trên điện sắc mặt âm trầm quát to: “Còn không đưa nữ nhân
này xuống thiêu chết cho ta.”
Thị vệ thấy hoàng đế tức giận, sợ hoàng đế trách tội, nhanh chóng tiến
lên kéo Vân Thiên Tuyết đi.
Vân Thiên Tuyết vừa thấy bản thân chắc chắn phải chết không còn
nghi ngờ gì nữa, nàng ta theo bản năng há mồm kêu to, đây không phải là
chuyện xui rủi gì, là có người tạo ra.
Đáng tiếc nàng còn chưa nói ra đã hôn mê rồi, sau đó bị người ta kéo
ra ngoài.
Trong Ngọc Phượng đài, cuối cùng mọi người cũng yên tâm, tìm được
người mang vận rủi rồi, người khác sẽ không bị liên quan gì nữa.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ lại không cùng suy nghĩ với mọi
người, hai người đều rất tức giận.
Việc này rõ ràng là có ẩn tình bên trong, có người bày ra việc này,
người đó mượn tay Vân Thiên Tuyết tính kế Vân Thiên Vũ, còn giúp Vân
Thiên Tuyết.
Tiêu Cửu Uyên lập tức âm thầm lệnh cho người ra ngoài theo dõi Vân
Thiên Tuyết, nếu có người cứu Vân Thiên Tuyết, nhất định phải bắt những
người đó trở lại.
Vân Thiên Vũ cũng ra lệnh cho Ảnh Tử ra ngoài theo dõi.
Hai người gần như không hẹn mà cùng làm một chuyện.
Chỉ là Vân Thiên Vũ làm xong chuyện này, không thèm quan tâm đến
Tiêu Cửu Uyên, tự mình đi sang một bên.