Bên ngoài Ngọc Phượng đài, vô số những bóng dáng lao vội tới.
Có người dẫn theo Hạ quý nhân và thất công chúa đã hôn mê tới.
Theo sau Hạ quý nhân và thất công chúa còn có vài ngự y, ngự y vừa
đến, liền quỳ xuống.
“Hoàng thượng, chúng thần bất tài, không tra ra rốt cục Hạ quý nhân
và thất công chúa bị làm sao.”
Mọi người nhanh chóng nhìn lại, thấy Hạ quý nhân và thất công chúa
mặt đen lại, tóc tai có chút tiêu điều.
Mọi người không tự chủ được mà nghĩ đến, Hạ quý nhân và thất công
chúa bị sét đánh trúng, cho nên mới như vậy.
Hoàng đế tức giận đến sắc mặt sa sầm, đôi mắt lạnh lẽo tỏa hàn khí
khắp nơi, vô cùng giận dữ.
“Đám lang băm các ngươi, bình thường cả đám đều có vẻ có năng lực
đặc biệt, hiện giờ sao lại không tra được.”
Vân Thiên Vũ nhìn Hạ quý nhân và thất công chúa liếc mắt một cái,
sau đó cẩn thận nhìn một chút, rất nhanh phát hiện ra Hạ quý nhân và thất
công chúa bị trúng độc.
Sét đánh cái gì, chẳng qua là có người hạ độc hai người, giả thành bộ
dạng bị sét đánh thôi.
Vân Thiên Vũ nhìn thấy Hạ quý nhân cùng thất công chúa, đột nhiên
nảy ra chủ ý.
Nàng nhanh chóng bước ra khỏi hàng đi ra giữa Ngọc Phượng đài, quỳ
xuống nói.