Hai người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ theo sau mọi người rời
Ngọc Phượng điện.
Hai người chạm mặt nhau trước cửa điện.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ trừng Tiêu Cửu Uyên, nhếch khóe miệng, lạnh
lùng nói: “Ly thân vương gia máu lạnh vô tình, hôm nay xem như ta đã
được thấy.”
“Người không đáng kể mà thôi.”
Tiêu Cửu Uyên nói nhẹ nhàng bâng quơ, căn bản cho rằng việc mình
máu lạnh vô tình không có gì là không đúng.
Hắn cuồng vọng kiêu ngạo như vậy, Vân Thiên Vũ nhìn thấy ngứa
răng.
Nhất là khi nàng nghĩ tới bản thân không mở được tầng thứ hai của
nhẫn Phượng Linh, đều bởi vì tên này phá rối, cho nên mới không mở được
nhẫn Phượng Linh.
Bây giờ từ hôn cũng không xong.
Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng tức, lửa giận trong lòng đã cao đến độ
trước giờ chưa từng có.
Tiêu Cửu Uyên, ta không tin không thể hủy hôn với ngươi.
Vân Thiên Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên một cái, nhấc
chân rời đi.
Vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên không biết làm sao cứ nhìn bóng người đã đi
xa kia, hắn chỉ là không muốn hai người không còn liên quan, cũng không
hề muốn chọc nàng tức giận.