Vân Thiên Vũ mang theo Diệp Gia rời khỏi hoàng cung, trở về phủ
An thân vương.
Trên đường, Ảnh Tử trở lại, bẩm báo nhanh. “Thưa chủ tử, có người
đi cứu nữ nhân Vân Thiên Tuyết kia, hơn nữa còn không ít người, thân thủ
rất lợi hại, thuộc hạ theo dõi bọn họ tới năm mươi dặm ngoài thành, phát
hiện có người chặn bọn họ lại, nhưng đến lúc đối phương bắt được Vân
Thiên Tuyết, phát hiện nữ nhân kia đã bị tráo đổi.”
Vân Thiên Vũ nghe Ảnh Tử báo, ánh mắt u ám, chắc chắn người chặn
Vân Thiên Tuyết lại chính là người của Tiêu Cửu Uyên.
Lúc trước hắn cho người theo dõi Vân Thiên Tuyết, nàng đã biết.
Nhưng nàng không nghĩ tới Vân Thiên Tuyết sẽ bị tráo đổi.
Vân Thiên Vũ từ việc tráo người, lại nghĩ tới người lúc trước ở trong
hoàng cung, có lẽ người này ẩn thân bên cạnh hoàng thượng, hơn nữa thân
thủ vô cùng lợi hại.
Nhưng vì sao hắn lại muốn giúp Vân Thiên Tuyết.
Người nào lại trợ giúp Vân Thiên Tuyết như vậy.
Chẳng lẽ? Đột nhiên Vân Thiên Vũ nghĩ tới thân phận thật sự của Vân
Thiên Tuyết, quận chúa Nam dương vương phủ.
Không phải là Nam dương vương âm thầm sai người đi cứu nữ nhi
này chứ?
Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng thấy có khả năng này, vẻ mặt lạnh lẽo
nói không nên lời, không nghĩ tới mạng nữ nhân này tốt thế, lại chạy trốn
được.