“Không muốn cưới?”
Không muốn lấy tại sao lại không từ hôn, nhi tử của mình kiên quyết
không từ hôn.
Thái hậu nhìn Vân Thiên Vũ khó hiểu, Vân Thiên Vũ nói tiếp: “Thái
hậu cũng biết, mới đầu bị hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn Ly thân vương đã rất
tức giận, sở dĩ ngài ấy không từ hôn là bởi vì thần nữ giúp ngài ấy giải độc,
ngài ấy chỉ muốn báo ân mà thôi, nhưng thần nữ cũng không muốn ngài ấy
báo đáp như vậy, nên mới nhất quyết từ hôn.”
Thái hậu híp mắt nhìn Vân Thiên Vũ, đúng như vậy không?
Sao bà ta lại cảm thấy không giống đây.
Thái hậu đang muốn hỏi thêm, thì ngoài điện có một thái giám vội
chạy vào: “Bẩm thái hậu nương nương, Gia Khánh quận chúa tiến cung
rồi.”
“Gia Khánh đến à, tuyên nó vào đi.”
Vẻ mặt thái hậu vui mừng, bà ta nhìn Vân Thiên Vũ đứng bên cạnh,
kéo tay Vân Thiên Vũ nói.
“Gia Khánh là nữ nhi của tiểu muội muội của tiên đế, là trưởng nữ phủ
Nam Dương Vương, là biểu muội của Cửu Uyên, là đứa trẻ ta yêu thương
nhất, chẳng những xinh đẹp mà còn rất tài năng, là môn hạ của Linh Sơn
Môn nổi tiếng khắp thiên hạ, nó còn là luyện đan sư, hơn nữa nó rất có tâm,
mối lần về kinh, nó đều sai người đưa đan dược kéo dài tuổi thọ cho ai
gia.”
Thái hậu nhắc đến người gọi là Gia Khánh quận chúa rất vui vẻ.