Vân Thiên Vũ nghe bà ta nói, hơi nhíu nhíu mày, trưởng nữ phủ Nam
Dương Vương, đây không phải là tỷ tỷ của Vân Thiên Tuyết sao?
Không biết vị Gia Khánh quận chúa này là người như thế nào.
Nhưng theo như lời thái hậu nói, sao lại cảm thấy có vẻ là người thích
xum xoe nịnh bợ.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi thì từ ngoài điện có một bóng dáng cao
gầy đang đi vào.
Nàng ta mặc một bộ y phục cưỡi ngựa màu trắng, cổ áo và tay áo được
thêu chỉ vàng, bộ quần áo cưỡi ngựa nàng ta mặc trên người rất sa xỉ.
Ngũ quan của nàng ta rất tinh tế, vẻ mặt ngạo nghễ, có cảm giác nổi
bật hơn người.
Nhưng lúc nàng ta nhìn thái hậu, ngạo khí trên mặt không sót lại một
chút nào, khuôn mặt tươi cười, nụ cười này khiến nàng ta trở nên vô cùng
xinh đẹp.
Nàng ta vội vàng đi về phía thái hậu hành lễ.
“Dung Kỳ tham kiến thái hậu nương nương.”
“Đứa nhỏ này, về kinh sao lại không phái người vào cung báo ai gia
một tiếng, để ai gia phái người ra ngoài thành đón ngươi.”
Tuy rằng thái hậu đang trách móc nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập
yêu thương.