Thái hậu vừa nói xong, ánh mắt Dung Kỳ hiện lên sự ghen ghét,
nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng Vân Thiên Vũ đã nhìn thấy ánh mắt ghen ghét của nàng ta,
trong lòng cũng hiểu vì sao vị Gia Khánh quận chúa này lại đối xử với thái
hậu vô cùng đặc biệt rồi, hóa ra người ta thích con trai thái hậu.
Rất kiêu ngạo.
Vân Thiên Vũ nhìn đi nhìn lại, cảm thấy hai người này rất xứng đôi.
Đều rất kiêu ngạo.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, Dung Kỳ mở miệng: “Tẩu tẩu? Chính
là người dám đến cửa vương phủ của biểu ca dán giấy từ hôn sao?”
Nàng ta cười nhẹ nói: “Tẩu tẩu thật sự là nữ trung hào kiệt, Gia Khánh
bội phục.”
Vân Thiên Vũ nghe nữ nhân này nói chuyện, trong lòng thở dài một
hơi, nữ nhân này chẳng ngạo nghễ như vẻ bề ngoài, thật ra cũng rất có tâm
cơ, nàng ta nói lời này là muốn khơi mào khiến thái hậu tức giận.
Đáng tiếc đối với chuyện này thái hậu lại không tức giận chút nào, cho
nên cũng chỉ có một mình nàng ta tự bới móc.
Vân Thiên Vũ nhếch miệng cười: “Chút bản lĩnh đó còn kém xa quận
chúa, quận chúa tu luyện trên núi Linh Sơn xa xôi ngàn dặm, thái hậu
nương nương ở kinh thành rất nhớ quận chúa, bản lĩnh này của quận chúa
không phải ai cũng làm được.”
Trong lời nói của Vân Thiên Vũ có ẩn ý, Gia Khánh quận chúa Dung
Kỳ vừa nghe đã hiểu được ẩn ý, mắt híp lại, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng
biết rõ một chuyện, nữ nhân này rất thông minh.