Vừa chạm mặt đã nhìn rõ tâm tư và ý đồ xấu xa của nàng ta.
Xem ra sau này đối mặt với nữ nhân này nàng ta không thể sơ suất.
Nhưng Dung Kỳ nhìn Vân Thiên Vũ, lại nở nụ cười trở lại.
Biểu ca của nàng ta, còn chưa tới lượt người khác gả.
Gia Khánh quận chúa nhếch môi cười đắc ý, thần sắc tựa như một
bông hoa hải đường.
Vân Thiên Vũ cười lạnh, ai thích thì lấy đi, nàng không cần.
Đối với trận sóng ngầm giữa hai người thái hậu cũng biết ít nhiều, sợ
hai người nhịn không được, thái hậu vội vàng kéo Gia Khánh ngồi xuống
bên cạnh mình.
“Gia Khánh, lần này về kinh ngươi ở lại lâu một chút, đừng đi vội.”
“Được, lần này ta vào kinh với thái hậu nương nương lâu một chút.”
Dung Kỳ vừa nói xong, đột nhiên quan tâm hỏi: “Biểu ca huynh ấy có
khỏe không?”
Thái hậu gật đầu: “Ừ, nó rất tốt, lát nữa ai gia phái người bảo nó vào
cung, huynh muội các ngươi đã nhiều năm không gặp rồi, khó khăn lắm
ngươi mới vào kinh, đương nhiên là muốn gặp.”
Thái hậu nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến điều gì nhìn Vân Thiên Vũ
nói: “Thật ra Gia Khánh cũng là ân nhân cứu mạng của Cửu Uyên, nếu
không có Gia Khánh, năm đó Cửu Uyên đã mất mạng rồi.”
Thái hậu nói đến chuyện năm đó, vẻ mặt lại đau khổ, nước mắt lại
chực trào ra.