Thái hậu hơi gật đầu, sau đó thở dài nói.
“May mắn lúc đó có ngươi, nhưng chờ ngươi đưa Cửu Uyên về, nó đã
suýt mất mạng, ngự y dốc toàn lực chữa trị ba ngày, sau ba ngày nó tính lại,
thay đổi tính tình, không bao giờ giống Cửu Uyên nhân từ của trước kia
nữa.
Thật ra chuyện đó không chỉ làm thay đổi tính cách của Cửu Uyên, mà
còn khiến hắn mắc một loại bệnh kỳ lạ, hắn không dám ở một mình trong
không gian hẹp, sẽ khiến hắn hô hấp khó khăn, không thở nổi, thậm chí còn
hôn mê.
Chính bởi vì loại bệnh quái lạ này, cho nên tính tình của hắn mới ngày
càng lạnh lùng vô tình.
Thái hậu nhìn Vân Thiên Vũ, từ từ nói: “Cho nên Vũ nhi, ngươi đừng
chỉ trách nó, chỉ là nó bị làm hại nhiều rồi, cho nên không dám dễ dàng tin
tưởng người khác.”
Vân Thiên Vũ nhất thời không biết nói gì cho phải.
Cô không nghĩ tới lúc nhỏ Tiêu Cửu Uyên hoàn toàn không giống bây
giờ, mà còn chịu tổn thương lớn như vậy.
Hơn nữa thái hậu nói đến chuyện trước kia, trong lòng nàng lại tràn
đầy cảm xúc, hơn nữa trong đầu như có một thứ gì đó muốn thay đổi.
Vân Thiên Vũ đang tò mò, quận chúa Gia Khán lại nở nụ cười cổ
quái: “Linh Nghi quận chúa, ngươi nhớ chuyện lúc nhỏ không?”
Vân Thiên Vũ nghĩ một lúc, lắc đầu: "Không nhớ rõ nữa."
Bởi vì nàng cũng không phải là chủ của cơ thể này, nên đối với trí nhớ
của cơ thể này nàng không thể dung nạp hết được, càng huống chi là