Bóng dáng một lớn một nhỏ nhanh chóng rơi xuống vách núi.
Tiểu thiếu niên dùng hết sức lực vươn tay ra, xoay người chống đỡ
thân thể mình. Rốt cuộc hai người cũng dừng lại được.
Mấy tên hắc y đứng ở trên vách núi, tận mắt chứng kiến hai người rơi
xuống vách núi, không hề biết họ bị kẹt trong khe núi nên nhanh chóng liếc
nhìn xuống rồi bỏ đi.
Tiểu thiếu niên không còn sức nữa, y bị thương cực kỳ nghiêm trọng,
không ngừng hộc máu, sắc mặt tái nhợt, càng ngày càng trắng.
Y cố gắng tập trung lắng nghe, biết những tên sát thủ ngoài kia đã đi
khỏi.
Lúc này tiểu nữ tử trên lưng mới òa khóc: “Ca ca, người hộc máu rồi,
người đừng xảy ra chuyện gì nhé, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.”
Tiểu thiếu niên cố gắng thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn tiểu nữ tử trên
lưng: “Muội muội đừng khóc nữa, nghe ca ca nói này, ca ca không còn sức
nữa, ta đưa ngươi lên, ngươi lập tức tìm người đến giúp ca ca, nhanh đi đi.”
“Ca ca, ta không đi, ta muốn ở cùng người, ta không muốn đi.”
Tiểu nữ tử lắc đầu òa khóc, ca ca vì nàng ta mới bị thương.
Nàng ta không đi, nàng ta muốn ở cạnh ca ca.
Tiểu thiếu niên lại lắc đầu: “Nếu người không tìm người tới, ca ca sẽ
chết, người cũng sẽ chết, nếu ngươi tìm được người tới đây, ca ca sẽ không
chết, ngươi cũng không phải chết.”
Tiểu nữ tử nghe lời người thiếu niên, rốt cuộc gật đầu: “Được, ca ca, ta
đi tìm người tới giúp.”