Người thiếu niên buông lỏng bàn tay đang chống đỡ, nhanh chóng cởi
đai lưng đang buộc tiểu nữ tử, sau đó y xoay người thi triển linh lực, đưa
tiểu nữ tử lên khỏi vách núi.
Sau đó y ngẩng đầu nhìn lên vách núi, cho đến khi bóng dáng của tiểu
nữ tử biến mất.
Đôi mắt tiểu thiếu niên thâm thúy lóe lên tia hi vọng.
Mà tiểu nữ tử được đưa lên khởi vách núi lập tức chạy đi, nàng ta liều
mạng chạy, thầm nghĩ phải tìm người cứu ca ca.
Nhưng nàng ta chạy mãi, chỉ cảm thấy hai chân không thể chạy nổi
nữa.
Lúc này Vân Thiên Vũ đang ngủ trên giường cũng sốt ruột giãy giụa
và đạp chân mình dùng sức chạy.
Nhưng tại sao không thể chạy được.
Nàng lo lắng vô cùng, trên đầu mồ hôi lấm tấm rơi xuống.
Cuối cùng vì quá gắng sức mà tỉnh giấc. Vân Thiên Vũ tỉnh lại, nằm
trên giường không hề động đậy, ánh mắt mơ hồ.
Nàng vô cùng tò mò tại sao lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy.
Vân Thiên Vũ cố gắng nghĩ lại, nhưng sau khi nàng tỉnh lại, mọi
chuyện trong mộng trở lên mông lung không hề chân thực