Nhưng mơ hồ vẫn có thể nhớ ánh mắt sáng ngời của thiếu niên trong
mơ, đó là một đôi mắt tràn đầy hi vọng, hoàn toàn không giống ánh mắt
lạnh lùng vô tình bây giờ của Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ lắc đầu, nàng thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi, tại sao có
thể nghĩ tiểu nữ tử mà Tiêu Cửu Uyên cứu lại chính là nàng chứ.
Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa nằm xuống, tự nhủ bản thân không
được nghĩ nhiều nữa.
Bởi vì nếu như tiểu nữ tử Tiêu Cửu Uyên cứu chính là nàng, trong đầu
của nàng không thể không có kí ức này được.
Chắc là do ban ngày nàng suy nghĩ nhiều quá cho nên đêm đến mới
nằm mơ.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng lần
này không mơ thấy gì nữa, ngủ một giấc đến sáng.
Đến khi trời sáng thì nhận được một tin tức.
Đoàn sứ thần của Bắc Địch quốc vào kinh rồi, nghe nói có không ít
người đến, trong đó ngoại trừ hoàng tử dẫn đầu ra còn có một công chúa và
nhiều đại thần khác.
Trong đại sảnh, Tiểu Linh Đang nhanh chóng bẩm báo tin tức.
Mấy tin tức này đều do đám người Tiểu Báo Tử nghe ngóng được.
Lúc này đám người Tiểu Báo Tử giống như mạng lưới tình báo của
Vân Thiên Vũ, mỗi ngày bọn họ ngoại trừ học những thứ mà Vân Thiên Vũ
quy định ra, còn đi khắp nơi ở kinh thành dò la tin tức, sau đó đưa mấy tin
tức này đến chỗ Tiểu Linh Đang, Tiểu Linh Đang sẽ bẩm báo lại cho Vân
Thiên Vũ.