"Nghe nói người dẫn đầu Bắc Địch quốc lần này chính là Lục hoàng
tử của hoàng thất, tên Thác Bạt Dã, người đời gọi là Dũng vương, công
chúa tên Thác Bạt Trinh, tứ phong hiệu Trinh Đức công chúa, nghe người
ta tung tin rằng, Dũng vương gia của Bắc Địch quốc này trời sinh thích đấu
tranh với cái ác, rất dễ nổi giận, ngược lại Trinh Đức công chúa chẳng
những dung mạo xinh đẹp còn vô cùng thông minh, hơn nữa thiên phú cực
cao, nghe nói là người có linh lực."
"Chuyện chiêu đãi sứ thần của Bắc Địch quốc lần này, hoàng thượng
giao cho thái tử phụ trách, bây giờ những sứ thần này đang ở trong hành
cung bên ngoài thành."
Vân Thiên Vũ đang lắng nghe thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước
chân, Tiêu Dạ Thần nho nhã từ ngoài cửa đi vào.
Trên mặt Tiêu Dạ Thần hiện đầy vẻ sung sướng, vừa đi đến đã cắt
ngang lời nói của Tiểu Linh Đang, gã hưng phấn nói: "Vũ Mao, ta đột phá
thành công rồi, bây giờ ta đã là lục linh cấp thấp."
Trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đột phá lên lục linh cấp thấp,
chuyện này đối với hậu thiên linh mạch mà nói, quả thực là kì tích nghịch
thiên.
Cho nên Tiêu Dạ Thần vô cùng vui vẻ, điều này chứng minh rằng sau
này gã sẽ còn có tu vi lớn hơn nữa.
Vân Thiên Vũ nghe xong tất nhiên cũng thấy vui vẻ thay gã: "Không
tệ, tiếp tục cố gắng, chúc linh lực tu vi của ngươi càng ngày càng cao."
"Ừm, ta nhất định sẽ cố gắng mạnh lên."
Đợi đến lúc linh lực tu vi của gã mạnh lên, gã sẽ có thể bảo vệ Vũ
Mao.