“Được.”
Kinh thành Đông Ly quốc, trên đường có rất nhiều xe ngựa chậm rãi
đi về phía cung để dự tiệc.
Nhưng không khí hơi tiêu điều, hôm qua trong cung đã xảy ra chuyện
như vậy, trong lòng mỗi người vẫn còn sợ hãi, đối với chuyện vào cung dự
tiệc có hơi kiêng kị, sợ hôm nay vào cung dự tiệc lại xảy ra chuyện gì, cho
nên cả đám đều im lặng không nói gì, chỉ ngắm nhìn xe ngựa từng chiếc
chạy về phía hoàng cung.
Hôm nay yến tiệc được cử hành ở Thanh Hoa cung, đây là nơi hoàng
đế chuyên dùng để tiếp đãi khách quý.
Lúc Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần đến, có rất nhiều người đã đến
nơi, trong điện thỉnh thoảng truyền tới tiếng huyên náo.
Tuy rằng rất nhiều người đã chịu ảnh hưởng của ngày hôm qua nhưng
vì không ngăn nổi miệng của nhiều người, cho nên trong điện vẫn vô cùng
náo nhiệt.
Vân Thiên Vũ mới vừa đi tới trước cửa đại điện liền nghe được phía
sau vang lên tiếng bước chân, bên cạnh có tiếng hô vang lên: "Ly thân
vương gia đến."
Vân Thiên Vũ nghĩ tới giấc mơ đêm qua, theo bản năng quay đầu lại
nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên đã dẫn mấy người đệ tử thế gia đi tới.
Mặc dù rất nhiều người mặc y phục rực rỡ đi cùng một chỗ, nhưng sự
tồn tại của hắn vẫn chói mắt nhất, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không
giống với thiếu niên ánh mắt sáng như trăng rằm ở trong mơ kia.