“Ha ha, thì ra là Bắc Địch quốc Thác Bạc Dã, bổn vương còn tưởng
tên quỷ nghèo chưa từng gặp qua nào.”
Tiêu Cửu Uyên không một chút khách khí, vừa trào phúng vừa lạnh
lùng lên tiếng.
Trong điện, mọi người nghe được lời này của hắn, lần đầu tiên cảm
thấy Ly thân gia thật đáng kính trọng.
Đúng, cần phải hung hăng vả mặt đám người không biết xấu hổ này.
Tất cả mọi người trong đại điện đều hứng thú muốn xem kịch vui.
Thác Bạc Dã nghe Tiêu Cửu Uyên nói xong thì đỏ bừng mặt, trừng
mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên nói.
“Thì ra là Ly thân vương gia, đây là cách Đông Ly quốc các người đối
đãi khách sao?”
“Nếu khách không giữ ý từ thì đương nhiên có thể hung hăng vả mặt.”
Từ trước đến nay Tiêu Cửu Uyên đều thích gì làm nấy, hắn nào thèm
để tâm những lời Thác Bạc Dã nói, hơn nữa hắn cũng không quan tâm lắm
đến sự trao đổi hòa bình giữa hai nước.
Hiện tại Bắc Địch quốc chẳng qua vì sợ bị đánh cho tan tác nên liền tự
nguyện giao hảo, nếu chờ đến ngày bọn họ khôi phục lại sự cường thịnh,
chỉ sợ sẽ lại giương nanh múa vuốt tấn công Đông Ly quốc, cho nên muốn
đàm phán hòa bình hay không cũng không thực sự có ý nghĩa.
Nhưng hoàng huynh hắn hiển nhiên không cho là như vậy, hắn chỉ là
vương gia thôi, cho nên chuyện quốc sự này hoàn toàn không liên quan đến
hắn.
Chẳng qua hắn xem thường tên Thác Bạc Dã ngông cuồng này thôi.