Tiêu Cửu Uyên nói như vậy khiến cho Thác Bạc Dã vô cùng tức giận,
trực tiếp trừng mắt với Tiêu Cửu Uyên, gào lên.
“Xem ra Đông Ly quốc các người không hoan nghênh chúng ta, không
muốn giao hảo hòa bình, nếu đã như thế chúng ta cũng không cần bàn
chuyện hoà bình giữa hai nước nữa.”
Thác Bạc Dã uy hiếp liếc nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Đáng tiếc, Tiêu Cửu Uyên vẫn rất bình thản, trực tiếp vung tay lên cửa
lớn đại điện nói.
“Dũng vương điện hạ, nếu ngươi biết đường thì bên kia là cửa lớn,
không ai cản ngươi đâu, ngươi có thể đi rồi.”
Thác Bạc Dã bị chọc cho điên lên, gã ta là đang uy hiếp Tiêu Cửu
Uyên mà, nếu gã thật thất bại trở về, chỉ sợ phụ hoàng không tha cho gã.
Thác Bạc Dã tức giận đến độ ngực đập phập phồng, nhất thời không
nói thành lời, giận đùng đùng chỉ tay vào Tiêu Cửu Uyên quát lớn:
“Ngươi…”
Tiêu Cửu Uyên hoàn toàn bất đồng với Thác Bạc Dã đang vì thẹn quá
hóa giận, thần thái của hắn ung dung đỉnh đạc, khuôn mặt tuấn mỹ điềm
đạm đẹp đến rung động lòng người, ưu nhã nhếch mày hỏi Thác Bạc Dã.
“Dũng vương điện hạ đây là đánh một trận cùng bổn vương sao? Bổn
vương không ngại đâu, dù gì thì ngươi cũng là khách, bổn vương đương
nhiên sẽ chiều ý ngươi, nhưng bổn vương muốn hỏi Dũng vương gia một
chút, bản lĩnh của ngươi đã khá hơn được chút nào chưa, bổn vương nhớ rõ
ngươi chính là bại tướng dưới tay thuộc hạ của ta.”
Tiêu Cửu Uyên lại hung hăng chọc Thác Bạc Dã thêm một đao.