Tiêu Cửu Uyên cũng không muốn làm khó Thác Bạc Dã, hắn ung
dung thong thả sửa sang lại y phục, từ từ quỳ xuống đón tiếp hoàng thượng.
Thác Bạc Dã ánh mắt như thiêu đốt trừng trừng nhìn Tiêu Cửu Uyên,
hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
Nhưng gã ta lại bị Thác Bạc Trinh đứng bên cạnh lôi kéo, Thác Bạc
Trinh trừng mắt với Thác Bạc Dã một cái, cảnh cáo nói.
“Ngươi an phận một chút đi, ngươi không hoàn thành được việc mà
phụ hoàng giao thì lúc trở về sẽ bị phạt nặng.”
Thác Bạc Trinh biết ý đồ lần này của phụ hoàng khi phái vị hoàng
huynh hữu dũng vô mưu này đi là vì gã ta làm loạn ở Đông Ly quốc, mượn
cơ hội xả giận.
Ai ngờ Đông Ly quốc cũng không phải hiền lành gì, nhiệm vụ không
những không hoàn thành, ngược lại còn tự làm mình bẽ mặt.
Lúc ấy Thác Bạc Trinh không đồng ý với chủ ý của phụ hoàng, nhưng
nàng ta thật đắc dĩ vì không cách nào làm trái mệnh lệnh.
Chỉ có thể cùng hoàng huynh ngu xuẩn này tới Đông Ly quốc.
Nhưng vẫn may mắn, trước khi đi phụ hoàng đã hạ ý chỉ, Thác Bạc Dã
phải nghe theo lời nàng ta.
Thác Bạc Dã nghe hoàng muội nói xong, rốt cuộc cũng an phận câm
miệng, nhưng trong lòng gã vẫn âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay nhất định
phải sỉ nhục thẳng mặt Tiêu Cửu Uyên.
Cả Thác Bạc Dã và công chúa Thác Bạc Trinh đều có ý muốn này,
Tiêu Cửu Uyên trước mặt mọi người vả mặt hoành huynh của nàng ta như
vậy, thật ra không chỉ muốn uy hiếp một mình gã mà là muốn khi dễ toàn