bộ Bắc Địch quốc bọn họ, chiêu thức ấy của hắn rõ ràng là muốn thị uy sứ
thần Bắc Địch Quốc.
Bọn họ Đông Ly quốc cũng không xem trọng Bắc Địch Quốc đâu.
Thác Bạc Trinh hừ lạnh, Tiêu Cửu Uyên, ngươi dám làm Bắc Địch
quốc bẽ mặt, ta đây cũng có gan tát mặt ngươi.
Ngoài cửa đại điện, Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu cùng tiến vào
trong.
Sứ thần Bắc Địch Quốc sôi nổi khom lưng hành lễ với hoàng đế: “Bái
kiến Đông Ly Hoàng đế bệ hạ.”
Hoàng đế cười gật đầu, vô cùng thân thiện nói với đám người Thác
Bạc Dã.
“Dũng vương điện hạ ở xa tới, không cần đa lễ.”
Thác Bạc Dã lập tức muốn tâu lên những chuyện Tiêu Cửu Uyên vừa
làm, nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo từ muội muội Thác Bạc Trinh
nên không dám nói bậy nữa.
“Tạ Hoàng đế bệ hạ.”
“Ha ha, tốt, tốt.”
Hoàng đế đang rất hưng phát, trực tiếp đi thẳng vào điện.
Đợi cho Hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu đã an tọa, chúng thần trong đại
điện cùng gia quyến mới nhanh chóng tìm chỗ ngồi.
Hôm nay Thác Bạc Dã được xem là khách quý nên vị trí ngồi cũng
được uy tiên, ở ngay phía dưới bậc thang dẫn lên ngai vàng của Hoàng đế.