Kẻ kia chính xác là vừa tát gã.
A a a…
Thác Bạc Dã phát điên, vùng lên muốn liều mạng với Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng gã bị Trinh Đức công chúa Thác Bạc Trinh đang đứng bên
cạnh ra sức kéo lại, Thác Bạc Trinh sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi,
nàng không ngờ Tiêu Cửu Uyên sẽ hành xử quyết liệt như thế, thẳng tay tát
hoàng huynh hai của nàng ta hai cái ngay giữa chính điện...
Nhưng nếu hoàng huynh liều mạng với Tiêu Cửu Uyên, e rằng liên
minh nghị hòa hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa.
Nếu bọn họ trở về Bắc Địch quốc nhưng không hoàn thành nhiệm vụ
thì phụ hoàng nhất định sẽ thẹn quá giận…
Cho nên Thác Bạc Trinh giữ chặt lấy Thác Bạc Dã, tự mình đứng lên,
ngẩng đầu nhìn Hoàng đế Đông Ly quốc mà nói.
“Hoàng đế bệ hạ, đây là cách các người đối đãi với khách sao?”
Hoàng đế cũng rất tức giận, nhìn Thác Bạc Trinh nói: “Vậy công chúa
điện hạ có cho rằng Bắc Địch Quốc các ngươi là đang thành tâm đến tạo
liên minh? Đây chẳng phải đang mượn cơ hội sinh sự sao?”
Thác Bạc Trinh chậm rãi đáp: “Hoàng huynh của ta trời sinh tính tình
có chút lỗ mãng, thỉnh Hoàng đế bệ hạ thứ lỗi.”
Thác Bạc Trinh nói xong, hoàng đế không lên tiếng, Tiêu Cửu Uyên
lại lạnh lùng trào phúng nói.
“Nếu các ngươi đã biết hoàng huynh của mình trời sinh tính tình lỗ
mãng ngu si, vậy sao Hoàng đế của các ngươi còn phái người như vậy đi
làm sứ thần, chân thành muốn liên minh sao? Hay là cố ý tới đập phá sinh