sự, kẻ ngu si không có não nói ra được những lời như vậy thì nên nhốt ở
nhà, cả đời không được thả ra.”
Tiêu Cửu Uyên lại một lần nữa khiến Thác Bạc Dã phát điên, mắt long
sòng sộc, nghiến răng côm cốp.
Nếu không phải bị muội muội giữ lại, gã nhất định sẽ xông lên liều
mạng với Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng gã vẫn chưa mấy hết lý trí, liên minh là việc lớn, nếu gã làm
hỏng đại sự sẽ khó lòng quay về.
Thác Bạc Trinh đứng cạnh Thác Bạc Dã quay đầu nhìn về phía Tiêu
Cửu Uyên, điềm đạm lên tiếng.
“Ly thân vương gia tức giận như vậy, chẳng qua là bởi vì hoàng huynh
của ta xúc phạm đến vị hôn thê của ngươi, vậy xem ra vị hôn thê này của
Ly thân vương gia có tài hơn người, bằng không sao có thể khiến Ly thân
vương gia nhất quyết muốn lấy nàng làm thê tử đến vậy.”
“Như vậy đi, hôm nay ta cùng vị hôn thê của Ly thân vương gia tỷ thí
một phen trong đại điện này, nếu ta thua, việc liên hôn giữa hai nước liền
do Đông Ly quốc an bài, Hoàng đế bệ hạ tùy ý sắp đặt đối tượng liên hôn,
Bắc Địch quốc chúng ta sẽ không phản đối bất cứ điều gì.”
“Nhưng ngược lại nếu ta thắng, như vậy việc chọn lựa đối tượng liên
hôn là do ta tự mình định đoạt, Ly thân vương gia thấy thế nào?”
Tiêu Cửu Uyên sắc mặt âm trầm, bất giác muốn từ chối.
Nhưng lúc này Vân Thiên Vũ chẳng những không tức giận, nàng
ngược lại vô cùng cao hứng.
Bởi vì đây rõ ràng là Thác Bạc Trinh muốn vả mặt Tiêu Cửu Uyên.