Cuối cùng sắc mặt Dũng vương Thác Bạt Dã của Bắc Địch quốc
cuũng tốt hơn, nhếnh miệng cười lạnh, bộ dạng nắm chắc thắng lợi.
Thác Bạt Dã không khách sáo lớn tiếng nói: "Để ta xem, muội muội ta
có thể gả cho ai."
"Hoàng đế bệ hạ Đông Ly, người cũng đừng đổi ý, đây là do chính
miệng Ly thân vương gia của Đông Ly quốc các ngươi đồng ý, nếu muốn
trách các người hãy trách Ly thân vương gia của Đông Ly, đừng có nuốt lời,
nếu truyền ra việc các ngươi nuốt lời sẽ bị người cười rụng răng."
Thác Bạt Dã càng nói càng hưng phấn lên, cười ha ha, dùng đũa gõ
bàn, tâm trạng vô cùng tốt.
Trong điện, tâm trạng của không ít người không tốt, giận dữ trừng mắt
nhìn Thác Bạt Dã.
Đồ ngang ngược.
Sau đó lại chuyển ánh mắt trách cứ sang người Vân Thiên Vũ.
Đương nhiên mọi người cũng chỉ có thể trách Vân Thiên Vũ, không ai
dám trách Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng từ đầu tới cuối hai người Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên lại
không tỏ vẻ gì.
Đối diện, Thác Bạt Trinh mở miệng lần nữa: "Thứ ba, chúng ta tỷ thí
đấu linh, đấu thú."
Mọi người trong điện kinh sợ: "Đấu linh ư?"
"Đấu thú ư?"