"Ô, thì ra Trinh Đức công chúa là linh lực giả, hơn nữa trong tay còn
có linh thú."
"Đây là nghiền ép cả ba trận rồi."
"Đông Ly chúng ta mất mặt rồi."
"Ta không dám xem nữa."
"Ta không thể bình tĩnh nữa."
Trong đại điện, mồm năm miệng mười, mỗi người một câu nói ầm cả
lên.
Bộ dạng bọn họ như sắp sụp đổ.
Lão hoàng đế trên cao cũng lộ vẻ như muốn đánh người, đôi mắt âm
hiểm nhìn Tiêu Cửu Uyên, như là hận Tiêu Cửu Uyên đến cực điểm."
Trong điện, Vân Thiên Vũ cũng không nhìn bất kì ai, mà nhìn Thác
Bạt Trinh.
"Công chúa, ba thắng hai, có thể bắt đầu chưa?"
Thác Bạt Trinh nhướng mày ngạc nhiên, nữ nhân này vội vã muốn
thua vậy ư?
Ván đầu tiên nhất định nàng thua.
Nhưng nếu nàng nóng lòng muốn thua như thế, vậy nàng ta sẽ hoàn
thành tâm nguyện cho nàng.
Thác Bạt Trinh mỉm cười gật đầu: "Được, vậy bắt đầu đi, ván thứ nhất
so nhan sắc, nữ tử cái chính là dung nhan xuất sắc, nên chúng ta cho các vị
đại nhân nhìn một chút, ta và Linh Nghi quận chúa ai xuất sắc hơn."