những trâm chuông trên đầu vang lên, chuông bạc trên chân cũng vang lên
tiếng dễ nghe theo từng bước đi của nàng.
Nữ tử này đúng là Trinh Đức công chúa Thác Bạt Trinh của Bắc Địch
quốc.
Mọi người trong điện đều không nhịn được tán thưởng.
Thác Bạt Trinh đúng là mỹ nhân, kiểu mỹ nhân tạo nên dưới ánh mặt
trời, chẳng những làn da khỏe đẹp, ánh mắt nàng ta giống như mang theo
nam châm, chỉ cần nhìn vào sẽ có cảm giác bị nàng ta hấp dẫn.
Chỉ cần là nam nhân nhìn thấy Thác Bạt Trinh đều phải tán thưởng
một tiếng, nữ nhân này thật sự đẹp, phong tình tỏa ra hoàn toàn không
giống nữ tử Đông Ly.
Dáng người nữ tử Đông Ly quốc rất tinh tế, nhiều người như liễu thổi
bay trong gió, nhưng rõ ràng Thác Bạt Trinh không phải nữ tử như thế.
Nàng là kiểu nữ tử tràn đầy ngang bướng, nhìn nàng, khiến người nghĩ
ngay đến từ báu vật trời sinh.
Thậm chí rất nhiều nam nhân còn nghĩ, nếu đè nữ nhân này trên
giường, e rằng sẽ có tư vị khác.
Lúc này rất nhiều người cho rằng ván này Thác Bạt Trinh thắng. Dù
Vân Thiên Vũ không có sẹo trên mặt, e là nàng cũng không so được với
Thác Bạt Trinh, huống chi mặt nàng có vài vết sẹo nhìn qua vô cùng dữ
tợn.
Trong điện, Thác Bạt Trinh đã đến trước mặt hoàng đế, nàng ta đoan
chính thi lễ với hoàng đế.
"Thác Bạt Trinh tham kiến hoàng đế bệ hạ."