Hoàng đế liếc Thác Bạt Trinh một cái, tuy rằng tức giận đến đau lòng,
nhưng vẫn bị vẻ đẹp và dã tính của Thác Bạt Trinh hấp dẫn, không khỏi
nhìn thêm vài lần.
Nhưng hoàng đế chưa quên Thác Bạt Trinh và Vân Thiên Vũ đang
đánh cuộc, nghĩ tới nữ nhân này thắng là có thể lập tức chọn người liên
hôn.
Lão hoàng đế tức giận đến mức mặt đen hơn, trong lòng càng hận Vân
Thiên Vũ.
Lúc này, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa điện.
Không ít người nhìn ra ngoài theo bản năng, đồng thời hừ lạnh một
tiếng trong lòng.
Bọn họ muốn xem Vân Thiên Vũ kia lấy gì so với Trinh Đức công
chúa.
Chẳng lẽ chỉ bằng vết sẹo xấu xí kia ư?
Nhưng lúc mọi người quay đầu lại, đều ngây dại ra, một hồi lâu cũng
không phản ứng lại được.
Chỉ thấy nữ tử ngoài điện đi vào, đẹp đến như là phát sáng, muôn vàn
phong hoa tụ vào một thân, giơ tay nhấc chân đều có khí chất tao nhã,
khiến người nhìn cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong điện bởi vì nữ tử này
xuất hiện mà sáng thêm một chút.
Gương mặt nữ tử hoa lệ tuyệt đẹp, da bóng loáng như mỡ đông, vô
cùng mịn màng.
Đôi mắt được nàng dùng bút đen vẻ thêm như đuôi phượng hoàng từ
từ khép mở, lông mi thật dài như cánh bướm, khẽ chớp như cánh bướm dập