Mọi người đều không phát hiện nữ tử này là Vân Thiên Vũ.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều không nhận ra nàng.
Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai đã thấy qua Vân Thiên Vũ, nhưng
Vân Thiên Vũ hôm nay không giống trước đó bọn họ từng thấy.
Lúc trước nàng chỉ trong trẻo linh động, hôm nay nàng trang điểm nhẹ
nhàng, làm cho phong thái của nàng không chỉ lành lùng, mà còn thêm
phần xinh đẹp, đuôi mắt nàng vẽ giống như đuôi phượng xòe ra.
Hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai chỉ cảm thấy tim mình
đập lên thình thịch, đập nhanh liên tục.
Ngoài Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai nhận ra, Tiêu Dạ Thần
cũng nhận ra Vân Thiên Vũ.
Nhìn nữ tử xinh đẹp linh động lại cao quý như thần.
Tiêu Dạ Thần chỉ cảm thấy chua xót trong lòng, thì ra nàng xinh đẹp
như vậy.
Ha ha.
Nàng như vậy làm hắn hổ thẹn, chỉ cảm thấy không xứng với nàng.
Lúc này Vân Thiên Vũ đã lướt qua đại điện, đi thẳng tới trước mặt
hoàng đế, đoan trang hành lễ nói: "Thần nữ ra mắt hoàng đế bệ hạ."
Vân Thiên Vũ mở miệng, mọi người trong điện bừng tỉnh, sau đó càng
bàn luận kích động.
"Đây là Linh Nghi quận chúa..."