"Không ngờ lại là Linh Nghi quận chúa, thì ra Linh Nghi quận chúa
chính là mỹ nhân đẹp như tiên trên trời."
"Ta chỉ cần nhìn nàng thôi là đã lập tức cảm thấy không thể thở."
"Cuối cùng ta đã biết lý do Ly thân vương gia tình nguyện mất mặt
cũng không chịu hủy hôn."
"Dạng nữ tử có một không hai như vậy, đổi lại ta bị mất mặt cũng
không muốn hủy hôn."
Trong điện, mỗi người một câu, ồn ào náo nhiệt.
Lúc này mọi người hoàn toàn quên đi Trinh Đức công chúa của Bắc
Địch quốc.
Trinh Đức công chúa Thác Bạt Trinh nhìn nữ tử bên cạnh, hơn nửa
ngày chưa phản ứng lại, đến khi phản ứng lại, nghe những tiếng tán thưởng
bên tai, Thác Bạt Trinh nổi lên ghen ghét trong lòng, đồng thời lo lắng cho
mình.
Ván đầu nàng đã thua.
Thác Bạt Trinh bực bội không nói nên lời.
Không phải nói nữ nhân này là kẻ xấu xí ư? Vì sao bây giờ xuất sắc
như thế?
Chẳng những người Đông Ly quốc ca ngợi sôi nổi, ngay cả người Bắc
Địch quốc cũng nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Vũ không rời.
Đặc biệt là Dũng vương Thác Bạt Dã, mắt nhìn Vân Thiên Vũ tản ra
tia sáng như sói.