Kết quả mọi người ngây dại, ai mà nhớ vỗ tay cho nó chứ.
Được rồi, Điêu Gia tức giận rồi, hung hăng quay trở về, vừa đi vừa
mắng.
Một lũ ngu ngốc, sớm biết vậy để cho con hổ kia cắn chết vài người.
Hừ…
Tất nhiên Vân Thiên Vũ nghe được lời Điêu Gia nói ở trong đầu, khóe
môi cong lên.
Nhưng lúc này nàng không để ý đến linh thú của mình, mà ngẩng đầu
nhìn về phía công chúa Thác Bạt Trinh Bắc Địch quốc đối diện.
Thác Bạt Trinh ngây người.
Người Bắc Địch quốc quốc cũng ngây người.
Đây là cái gì, con chồn này là gì…
Đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng.
A a a, hoàn toàn xong rồi, Thác Bạt Trinh cũng xong rồi.
Vân Thiên Vũ trực tiếp mở miệng: “Trinh Đức công chúa, giao ước tỷ
thí lúc trước của chúng ta nếu như ngươi thua, đối tượng thành thân ngày
hôm nay của ngươi là do ta chọn.”