Lúc này đây, không chỉ người Bắc Địch quốc ngây người, ngay cả
người Đông Ly quốc cũng ngây người giật mình.
Thác Bạt Trinh thì hóa đá.
Bắt nàng ta gả cho một thái giám vừa già vừa xấu xí, gả cho thái giám,
thái giám.
A a a, Vân Thiên Vũ thật quá đáng, lại thản nhiên bắt nàng ta gả cho
một tên thái giám để liên hôn hai nước.
Thác Bạt Trinh tiêu rồi.
Người Bắc Địch quốc không làm, việc này truyền ra, không phải sẽ
khiến bị người trong thiên hạ cười chết luôn sao. Đường đường là một công
chúa lại gả cho một tên tổng quản thái giám để liên hôn hai nước, từ cổ chí
kim cũng không có chuyện thế này.
Dũng vương Thác Bạt Dã nhanh chóng đứng lên, nhìn Vân Thiên Vũ,
hung hãn nói: “Linh nghi quận chúa, đây là ngươi không nể mặt Bắc Địch
quốc chúng ta.”
“Ha ha, lời này của Dũng vương quả đúng thật là buồn cười, các người
được phép làm mất mặt ta, lại không cho ta làm mất mặt các người sao? Là
ai lúc trước nói ta quái dị, các người muốn khiêu khích ta, thì phải chấp
nhận lửa giận của ta, lúc giao ước các ngươi không có nói không được chọn
thái giám làm đối tượng liên hôn.”
“Nếu các người không dị nghị, ta chọn ai cũng không ảnh hướng đến
các người.”
“Cái gì mà làm mất mặt, khiến các người mất mặt thì thế nào?”
Vân Thiên Vũ không vui nói.