Mặt người Bắc Địch quốc đều đỏ lên vì tức giận.
Trinh Đức công chúa Thác Bạt Trinh tức giận đến chảy nước mắt. Bắt
nàng ta gả cho một tên thái giám, nhất định nàng ta sẽ không gả, nếu như
thật sự gả nàng cho thái giám, chi bằng nàng đi tìm con đường chết.
Thác Bạt Trinh không nhịn được khóc lên, trong lòng vô cùng hận
Vân Thiên Vũ.
Tất nhiên người Bắc Địch quốc không để cho công chúa của mình gả
cho một lão thái giám để liên hôn.
Cho nên Dũng vương Thác Bạt dã nhanh chóng nhìn lên phía hoàng
thượng.
“Hoàng đế bệ hạ, người cho rằng còn có thể đàm phán hòa bình
không? Bắt công chúa nước ta gả cho một tên thái giám để liên hôn hai
nước, đây là cực kỳ không nể mặt Bắc Địch quốc.”