“Đây là khác biệt của nước không văn minh và nước lớn, người nước
không văn minh tố chất kém, nói không giữ lời, người nước lớn chúng ta
rộng lượng, nếu hoàng đế bệ hạ nước ta có tấm lòng nhân ái, vậy sao ta còn
phải so đo, chỉ hi vọng người Bắc Địch quốc các ngươi đừng ngông cuồng
ở Đông Ly quốc chúng ta.”
Lời của Vân Thiên Vũ lại một lần nữa đánh thẳng vào mặt người Bắc
Địch quốc.
Trong lòng người Bắc Địch quốc hận đến nghiến răng.
Nhưng cũng không thể nói thêm một từ nào nữa.
Hoàng đế thấy Vân Thiên Vũ rất biết giữ thể diện, trong lòng vô cùng
hài lòng.
“Được, nếu Linh Nghi quận chúa cũng đồng ý việc này để trẫm xử lý,
vậy lần này hai nước cùng hòa hảo đàm đạo, công chúa Bắc Địch quốc
Thác Bạt Trinh tiến cung làm Trinh phi, hai nước tiến hành liên hôn.
Sắc mặt Thác Bạt Trinh trắng nhợt, tim lạnh như băng.
Tuy cuối cùng không gả cho tên thái giám đó, nhưng lại gả cho hoàng
đế.
Mà vị hoàng đế này còn lớn tuổi hơn phụ thân nàng ta.
Vốn dĩ nàng ta muốn dựa vào năng lực của bản thân gả cho một hoàng
tử trẻ tuổi làm phi, không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy.
Thác Bạt Trinh chỉ cảm thấy cả người mơ màng.
Trong đại điện, một đám triều thần Đông Ly quốc đã đứng cả dậy chúc
mừng hoàng đế.