“Chúng thần chúc mừng hoàng thượng có được mỹ nhân.”
“Ha ha ha, được, được lắm.”
Tâm trạng hoàng đế rất tốt, Thác Bạt Trinh quả thực là một mỹ nhân,
còn là một mỹ nhân bướng bỉnh.
Hậu cung của lão ta đã không còn mỹ nhân nữa rồi, bây giờ lại có
thêm một người, quả thực rất tốt.
Hơn nữa từ nay hai nước cũng thái bình.
Dưới đại điện. Vân Thiên Vũ cứ nhìn hoàng thượng, chậm rãi mở
miệng nói: “Hoàng thượng, thần nữ còn có chuyện cầu xin hoàng thượng
hạ chỉ.”
Vân Thiên Vũ vừa mở miệng, mọi người nhớ tới lúc trước Linh Nghi
quận chúa còn nói ra một chuyện, đó chính là xin hoàng thượng hạ chỉ phế
bỏ hôn sự của nàng và Ly thân vương gia.
Mọi người nghĩ đến điều này, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Ly
thân vương Tiêu Cửu Uyên.
Vừa thấy, mọi người ai cũng sợ.
Sắc mặt Ly thân vương thật khó coi, nhưng sự khó coi này lại không
giống như những cơn thịnh nộ căm tức kia mà là mặt trắng bệch khó coi,
trong mắt tràn đầy kinh nghi, khiếp sợ, còn có chút khó tin.
Hắn bình tĩnh nhìn Vân Thiên Vũ như vậy, hơn nữa cứ nhìn rất lâu
không rời ánh mắt đi.
Trên đại điện, mọi người không khỏi suy đoán. Vương gia làm sao
vậy? Chẳng lẽ bị đả kích bởi chuyện Linh Nghi quận chúa từ hôn.