Hắn ngước mắt lên nhìn Vân Thiên Vũ, từ từ nói: “Vân Thiên Vũ, như
ngươi mong muốn, ta từ hôn.”
Trong điện, mọi người lại ảo tưởng ra một câu chuyện cũ.
Ly thân vương gia bị Linh Nghi quận chúa làm tổn thương, cho nên
mới phải đồng ý.
Vương gia thật si tình.
Khách quan triều thần trong đại điện, hoàng đế cùng với các hoàng tử
trên điện đều rất vui vẻ.
Hoàng đế vung tay lên hạ lệnh: “Được, từ ngày hôm nay, Ly thân
vương Tiêu Cửu Uyên và Linh Nghi quận chúa hủy bỏ hôn sự, từ nay về
sau sau nam lấy nữ gả, không can thiệp chuyện của nhau.”
“Người đâu, soạn chỉ chiếu cáo thiên hạ.”
Vân Thiên Vũ xoay người: “Thần nữ tạ ơn hoàng thượng ân điển.”
Nàng dung mạo tuyệt mỹ, hơi thở quanh thân lạnh lùng, lại mang theo
một chút ánh sáng xinh đẹp, thật sự đẹp như tiên nữ, đến giọng nói cũng
khiến người ta cảm thấy rất êm tai.
Thái tử Tiêu Thiên Ngự, Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu, Tuyên
vương Tiêu Thiên Dịch, mỗi người đều có tâm tư riêng.
Nữ tử tài mạo song toàn như vậy, nên là chánh phi của bọn họ mới
phải.
Vân Thiên Vũ giống như không hề biết tâm tư của những hoàng tử
này, nàng lặng lẽ lui xuống dưới một bên đại điện.
Chỉ là nàng mới vừa lui ra, đi đến chỗ ngồi của mình.