Tiêu Cửu Uyên xoay mình đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, bàn tay to
duỗi ra ngang ngược kéo tay nàng, đi thẳng ra ngoài đại điện.
Mọi người trên đại điện phía sau chứng kiến cảnh này.
Đang muốn trình diễn cái gì vậy, chẳng lẽ Ly thân vương gia không
cam lòng, cho nên muốn cứu vãn tình cảm với Linh Nghi quận chúa.
Giờ khắc này cũng không ai cảm thấy Vân Thiên Vũ đạt được mục
đích.
Nữ tử có năng lực lại có dung mạo tuyệt mỹ như vậy vốn có sự kiêu
ngạo của bản thân.
Trong đại điện, có hai con mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thiên
Vũ kia bị Tiêu Cửu Uyên kéo ra ngoài.
Một là người lúc trước bị Vân Thiên Vũ làm mất mặt, Thác Bạt Trinh.
Một là biểu muội của Tiêu Cửu Uyên, Gia Khánh quận chúa Dung Kỳ.
Trong mắt Dung Kỳ, bóng lung Vân Thiên Vũ như một liều thuốc độc.
Nàng ta thiếu chút nữa là cắn nát miệng mình ra.
Trước đó nàng ta thấy ánh mắt trong trẻo của biểu cả cứ luôn nhìn Vân
Thiên Vũ, ánh mắt đó mang theo sự cưng chiều, ánh mắt thích nàng như
vậy.
Cho nên nàng ta không khống chế nổi lửa giận trong lòng, đưa cho
biểu ca một tờ giấy.
Trên đó viết người năm đó biểu ca cứu.
Người đó chính là Vân Thiên Vũ.