Vân Thiên Vũ ngẩng đầu hung hăng lườm hắn, lại rơi vào một đôi mắt
như vực sâu vạn trượng, hai đồng tử trong đôi mắt ấy đầy vẻ đau lòng, dày
vò, buồn bả, còn có sự tuyệt vọng khôn tả, cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng.
Vân Thiên Vũ lập tức giật mình, đôi mắt như vậy, dường như từng
nhận tổn thương lớn nhất thế gian, tĩnh mịch, không một chút sức sống,
phảng phất như một người hoàn toàn đã không còn linh hồn.
Tiêu Cửu Uyên như vậy, dọa Vân Thiên Vũ nhảy dựng.
Nàng chỉ vào Tiêu Cửu Uyên, kinh nghi mở miệng: “Tiêu Cửu Uyên,
ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ, muốn dọa người sao?”
Tiêu Cửu Uyên hít sâu, từ từ ngẩng đầu nhìn trời, giấu đi mọi đau đớn
trong mắt, hắn cúi đầu nhìn Vân Thiên Vũ, khàn khàn mở miệng.
“Vân Thiên Vũ, tại sao, tại sao khi đó ngươi không quay lại?”
Vân Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, lời này của Tiêu Cửu Uyên có ý
gì.
Vẻ mặt nàng ngỡ ngàng.
“Tiêu Cửu Uyên, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì…”
Dường như Tiêu Cửu Uyên rơi vào sự mơ mị của bản thân.
“Ngươi luôn nói ta lãnh khốc vô tình, không tim không phổi, lòng dạ
đen tối, ngươi thì sao, lẽ nào lòng dạ ngươi không đen tối sao?”
“Sở dĩ ta như vậy, là bởi vì ngươi, biết không?”
“Khi đó ở trong khe núi ta có thể tự chạy đi, nhưng bởi vì hai người
rất chật chội, bị kẹt lại, mà ta đã không còn sức cõng ngươi nhảy lên vách
núi nữa…”