“Nếu ta âm hiểm hơn một chút, ném ngươi xuống, thì ta sẽ không
sao.”
“Nhưng ta lựa chọn đưa ngươi lên, để ngươi đi tìm người tới cứu ta.”
“Trong thâm tâm ta tràn đầy hi vọng, tin ngươi sẽ đến.”
“Nhưng ngươi biết không? Ta cứ hi vọng chờ đến thất vọng, lại từ thất
vọng chờ đến tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng chờ đến tràn ngập hận ý, ta hận
tự bản thân mình tại sao phải nhiều chuyện như thế.”
“Tại sao?”
“Sau đó ta được người khác cứu lên, tuy nhiên lại hôn mê suốt ba
ngày, thiếu chút nữa chết đi, ngươi đã dạy cho ta, ngươi khiến ta như vậy,
làm sao còn có thể tin tưởng người khác, làm sao có thể tôn trọng người
khác, làm sao có thể bảo vệ người khác.”
Tiêu Cửu Uyên càng nói càng đau lòng, nói đến thương tâm, hắn xoay
mình đưa tay, hung hăng đấm một cú lên cột trụ hành lang phía sau Vân
Thiên Vũ.
Một cú đấm, huyết nhục mơ hồ.
Nhưng hắn hình như không biết đau, vẫn vô cùng đau đớn nói.
“Ta vẫn muốn tìm được ngươi, hỏi ngươi một câu, tại sao, tại sao
không quay lại.”
Tiêu Cửu Uyên nói tới đây, thở dốc, thật giống như một con sói bị
thương thở hổn hển, rất đau, rất khó chịu.
Ngọn lửa đau thương trong mắt hắn đang thiêu đốt, tỏa ra.