Vân Thiên Vũ lại cho Tiêu Cửu Uyên một đao.
Đau đến mức trong lòng hắn chảy máu.
Hóa ra khúc mắc của hắn cho tới nay, trong lòng người ta là chuyện vô
can như vậy.
Không nhớ rõ, vậy mà nàng lại quên hết.
Mà hắn cứ luôn không giải được khúc mắc, mỗi khi nhớ tới chuyện
năm đó, lại oán hận trong lòng, không tin người khác, trở nên lạnh lùng, trở
nên vô tình, trở nên cường thế.
Nhưng nàng lại quên.
Ha ha ha, Tiêu Cửu Uyên cười ha hả, chỉ là nụ cười của hắn thiếu sự
sắc bén ngày xưa, lại thêm sự thê lương khiến người khác đau lòng.
Đôi mắt như ánh sao đêm của hắn cũng mất đi sự lấp lánh, đỏ lên,
không khí trở nên trầm lặng, hắn nhìn Vân Thiên Vũ, nói từng chữ một.
“Vân Thiên Vũ, giữa chúng ta có phải một bút có thể xóa bỏ không.”
“Bổn vương không tôn trọng, không tín nhiệm, ngươi đều có thể một
bút xóa bỏ, bởi vì những gì ta làm đối với ngươi so với ngươi đối xử với ta
cũng không tính là quá ác, ta làm khó ngươi, không tin ngươi, nhưng lúc
ngươi cần nhất lại giúp đỡ ngươi, còn ngươi thì sao, lúc trước một chút hi
vọng cũng không cho ta.”
Tiêu Cửu Uyên sâu kín lành lạnh cười khẽ, bởi vì nghĩ đến chuyện
năm đó, lại nhớ đến một câu không nhớ rõ của Vân Thiên Vũ kia.
Trong lòng hắn vô cùng vô cùng khó chịu.