Thật ra lúc nhìn thấy tờ giấy Gia Khánh đưa tới, hắn không tin, nhưng
trên tờ giấy Gia Khánh viết một câu, khiến hắn khẳng định một chuyện.
Đó chính là Gia Khánh đã gặp Vân Thiên Vũ.
Bởi vì nàng ta nói, năm đó trong lúc vô tình nàng ta nhìn thấy một tiểu
cô nương dưới vách núi, nghe thấy nàng thì thầm một câu thần tiên ca ca.
Chính bởi vì một câu thần tiên ca ca kia của nàng, khiến nàng ta suy
nghĩ, cho nên mới lên núi cứu hắn.
Mà hắn cũng bởi vì một câu thần tiên ca ca này, khẳng định Gia
Khánh nhận ra Vân Thiên Vũ.
Nàng ta quả quyết không dám lừa hắn việc này, cho nên tiểu nữ tử
năm đó quả thật là Vân Thiên Vũ.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ, ý cười trên khóe môi càng lúc càng đậm hơn, lại
càng ngày lúc mong manh.
Qua nhiều năm như vậy, hắn cứ luôn thay nàng nghĩ lý do.
Nghĩ đến thời điểm gặp lại, nàng có thể sẽ nói cho hắn biết hay không,
thật ra năm đó nàng muốn đi.
Nhưng đại nhân không tin nàng, hoặc là trên đường trở về nàng gặp dã
thú, cho nên không cách nào quay lại, hoặc là nàng cũng bị thương nặng.
Nhưng mà bây giờ không có gì, chỉ là một câu quên rồi.
Nghĩ đến điều này, Tiêu Cửu Uyên lại muốn cười, hóa ra người thật sự
ngốc là hắn.
Từ nhỏ mẫu hậu hắn đã nói cho hắn biết không thể không phòng bị
người khác, nhưng không thể có tâm hại người khác, người phải biết bảo vệ