Nếu không phải bởi vì lúc trước nàng nằm mơ, nàng nhất định sẽ cho
rằng Tiêu Cửu Uyên đang nói láo lừa nàng, nhưng bởi vì lúc trước mơ thấy
như vậy, cho nên nàng tin Tiêu Cửu Uyên nói thật.
Thật sự nàng đã quên mất chuyện kia trong quá khứ.
Tiêu Cửu Uyên phía trước bởi vì lời Vân Thiên Vũ. tim lại bị kim đâm
một mũi, sau đó cũng không quay đầu lại, nhấc chân đi tiếp.
Chỉ để lại Vân Thiên Vũ phía sau nhìn hắn.
Vân Thiên Vũ rất nghiêm túc suy nghĩ về giấc mơ lúc trước, mơ hồ có
thể cảm nhận được cảnh trong mơ.
Năm đó linh lực giả ám sát nàng, hẳn là do Liễu thị phái, động thủ
trong bãi săn hoàng gia, là bảo đảm nhất.
Người khác chỉ nghĩ là nàng bị dã thú ăn thịt.
Sau đó gặp Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên ra tay cứu nàng.
Hai người bị linh lực giả đả thương rơi xuống rồi khe hẹp trong sơn
cốc.
Tiêu Cửu Uyên dùng hết toàn bộ linh lực đưa nàng lên núi, cho nàng
đi tìm người đến cứu hắn.
Nhưng Vân Thiên Vũ không nhớ được chuyện sau đó, hoàn toàn
không có ấn tượng.
Nàng chỉ nhớ ngay trong đêm đó nàng cứu Tuyên vương Tiêu Thiên
Dịch.
Bởi vì hôm đó ở bãi săn hoàng gia, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch bị
người gài bẫy, nàng vừa lúc đi qua, ra tay cứu Tuyên vương khỏi bẫy,