nhưng bởi vì bản thân quá nhỏ, cho nên bị Tuyên vương kéo theo vào bẫy.
Lúc ấy Tuyên vương ngất đi, sau có người cứu Tuyên vương, căn bản
không phát hiện nàng cũng rơi vào bẫy.
Sau đó vẫn là người của Lục gia tìm được nàng, nếu không cuối cùng
nàng đã chết trong bẫy rồi.
Về phần chuyện Tiêu Cửu Uyên cứu nàng.
Từ đầu tới cuối nàng đều không có ấn tượng, theo lý mà nói, chuyện
lớn như vậy, tuyệt đối nàng sẽ không quên.
Trừ phi có người làm gì với nàng, xóa đi trí nhớ Tiêu Cửu Uyên cứu
nàng.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói
quan tâm.
“Vũ Mao, sắc mặt ngươi khó coi quá, làm sao vậy?”
Vân Thiên Vũ quay đầu lại, nhìn thấy người đến là một thân áo xanh
dài Tô gia đại công tử Tô Hạc Niên, thật ra là Phượng Vô Nhai.
Phượng Vô Nhai thoáng một cái đã đến, nhìn thấy Vân Thiên Vũ sắc
mặt khó coi, vô cùng lo lắng.
Đồng thời Phượng Vô Nhai nhìn xung quanh mọi nơi một chút, sắc
mặt Vũ Mao khó coi như vậy, không phải bởi vì Tiêu Cửu Uyên ức hiếp
nàng sao.
“Vũ Mao, có phải Tiêu Cửu Uyên ức hiếp muội hay không, muội nói
cho ta biết, ta giúp muội xử lý hắn.”
Vân Thiên Vũ lắc đầu: “Không phải chuyện của ngươi.”