“A.” Phượng Vô Nhai cau mặt, y dịch dung thành Tô gia đại công tử,
tất cả đều là vì muốn ở bên cạnh nàng, nếu như ngay cả đến đến gần cũng
không được, y còn theo đuổi nữ nhân gì nữa.
Khỏi phải nói Phượng Vô Nhai sầu khổ như thế nào, y phát hiện ông
trời sẽ không đứng về phía y.
Vân Thiên Vũ phía trước đi vài bước, nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên dừng
bước nhìn lại phía Phượng Vô Nhai.
“Phượng Vô Nhai, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có chuyện lúc nhỏ
ngươi khó quên nhất không?”
Phượng Vô Nhai kinh ngạc, nhưng thành thật nói: “Không biết.”
“Vậy nếu đã quên rồi?”
“Ngươi đã nói là khó quên rồi, khó quên làm sao có thể quên được, trừ
khi bị xóa bỏ.”
Phượng Vô Nhai chưa nói xong, Vân Thiên Vũ phía trước đã đi rồi.
Phượng Vô Nhai phía sau vẻ mặt vô cùng đau khổ, rất nghiêm túc
nghĩ, Vũ Mao hỏi chuyện này làm gì.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ đã thể hiện rõ.
Không phải cô quên chuyện Tiêu Cửu Uyên, mà là có người ra tay với
nàng, xóa bỏ chuyện Tiêu Cửu Uyên đã từng cứu nàng. Cho nên từ đầu tới
cuối nàng không nhớ rõ chuyện này, thậm chí về phần sau lại còn cứu
Tuyên vương, bởi vì cô không nhớ rõ Tiêu Cửu Uyên.
khóe môi Vân Thiên Vũ từ từ vẽ ra nụ cười lạnh.