Nàng phải nghĩ cách khôi phục đoạn trí nhớ kia, cũng muốn xem ai ra
tay sau lưng nàng.
Không chỉ bởi vì nàng muốn giúp Tiêu Cửu Uyên, mà sẽ cho Tiêu
Cửu Uyên một lời công bằng.
Nếu nàng không cho hắn một lời công bằng, sẽ không thể ăn nói được
với hắn.
Bỏ mặc một mình hắn trong khe hẹp vách núi, khiến hắn suýt chết.
Đổi lại là ai đó, chỉ sợ sẽ tức đến phát điên.
Vốn dĩ Vân Thiên Vũ tưởng sau khi Tiêu Cửu Uyên biết chuyện này,
nhất định sẽ phẫn nộ phát điên tìm cách đối phó nàng, nhưng nàng không
ngờ tới, Tiêu Cửu Uyên lại lựa chọn buông tay, còn rất đau lòng.
Điều này khiến cho Vân Thiên Vũ rất khó chịu, dường như bản thân
làm chuyện gì có lỗi với hắn.
Cho nên nàng muốn khôi phục đoạn trí nhớ kia, tra rõ ràng cho Tiêu
Cửu Uyên một câu nói, không phải nàng không đến, mà là có người ra tay
với nàng.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa đi lên phía trước, vừa hay nhìn thấy Tiêu
Dạ Thần dẫn Diệp Gia đi tới.
Tiêu Dạ Thần và Diệp Gia hai người cũng nhìn thấy sắc mặt Vân
Thiên Vũ khó coi, nghĩ đến chuyện lúc trước Tiêu Cửu Uyên kéo Vân
Thiên Vũ ra ngoài.
Tiêu Dạ Thần lập tức phát cáu.
“Vũ Mao, có phải Tiêu Cửu Uyên hay không, tên khốn khiếp này lại
ức hiếp ngươi rồi, ngươi nói cho ta biết, ta đi tìm hắn tính sổ, là hắn tự