Y muốn cái gì, trước mắt Vũ Mao là tiểu cô cô của gã, gã không thể
lại dò xét trộm nàng, cố gắng ép mình trong lòng không nên có ý tưởng bài
trừ.
Trước cửa Thanh Hoa cung, hết sức náo nhiệt.
Rất nhiều triều thần lục tục rời đi.
Trước mắt còn lại một nhóm người, về phần sứ thần Bắc Địch quốc,
đã sớm cùng thái tử Tiêu Thiên Ngự rời đi.
Vân Thiên Vũ cùng đám người Tiêu Dạ Thần đi thẳng ra ngoài, bọn
họ đi vài bước, liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau.
Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, tất cả
đều chạy tới.
Hai người trên mặt phủ ý cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn Vân Thiên
Vũ.
Vân Thiên Vũ hơi hơi nhíu mi nhìn Tiêu Thiên Nghiêu cùng Tiêu
Thiên Dịch.
Nàng và bọn họ tốt như vậy ư, cười đến mức không thấy mắt đâu.
Nhất là Tiêu Thiên Dịch, nàng nhìn y đến phiền chán.
“Hai vị vương gia có chuyện gì sao?”
Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu nhã nhặn nói: “Biểu muội, ta đúng lúc
xuất cung, muốn cùng biểu muội cùng xuất cung.”
“Đúng đó, bổn vương cũng đúng lúc xuất cung.”