Thấy trên mặt nàng không còn vết sẹo, lại lộ ra linh lực tu vi, lại là
quận chúa phủ An thân vương, cho nên đã xuất hiện tâm tư không nên có.
Phì, nàng sẽ gả cho nam nhân có dã tâm xấu sao?
Vân Thiên Vũ cùng đám người Tiêu Dạ Thần đi thẳng đến trước cửa
nội cung, sau đó lên xe ngựa, xuất cung.
Không thèm quan tâm đến Tiêu Thiên Nghiêu cùng Tiêu Thiên Dịch
phía sau mặt mày tối sầm.
Sau đó Vân Thiên Vũ cũng không nói chuyện cùng Tiêu Dạ Thần,
nàng đang nghĩ chuyện mở Phượng Linh nhẫn, chỉ cần mở tầng thứ hai
Phượng Linh nhẫn ra, có thể bắt được phương thuốc dân gian và đan đỉnh
rồi, bên trong phương thuốc dân gian kia khẳng định có đan dược gì có thể
khôi phục trí nhớ đã mất.
Nhưng Phượng linh nhẫn này còn kém mấy phần mới hoàn hảo…
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ nhập tâm, thúc xe ngựa chạy nhanh, đột
nhiên xóc nảy một chút.
Tiêu Dạ Thần vừa thấy Vân Thiên Vũ bị sợ, lập tức nổi giận răn dạy
mã xa phu bên ngoài.
“Phế vật, ngay cả điều khiển xe ngựa cũng không xong, làm kinh động
quận chúa.”
Mã xa phu sợ sệt nói: "Không phải thuộc hạ lái không tốt, thật sự là
phía trước có người đang đánh nhau, thuộc hạ xoay mình kéo ngựa.”
Tiêu Dạ Thần vừa nghe vén màn xe xem bên ngoài.
Vân Thiên Vũ cũng theo động tác của gã nhìn bên ngoài.