Chỉ thấy đường phố phía trước rất nhiều người vây quanh, trong đó có
tiếng hét phẫn nộ, có tiếng cầu khẩn, có tiếng quỷ khóc sói tru.
Có người còn gọi: “Không xong rồi, phía trước có mấy người bị đánh
trọng thương rồi.”
“Người Bắc Địch quốc dã man khinh người quá đáng.”
“Chẳng lẽ chúng ta nói sai sao, bọn họ chính là kẻ nói không giữ lời,
lúc trước rõ ràng cùng Linh Nghi quận chúa tỷ thí, thua còn quịt nợ, hiện
tại chúng ta nghị luận bọn họ, bọn họ còn ra tay đả thương người.”
Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ vốn không muốn gây chuyện, nhưng
nghe thấy lời bên ngoài, ánh mắt Vân Thiên Vũ lạnh đi.
Đồng thời nàng còn nghe được phía trước có người bị trọng thương.
Lúc trước nàng đang lo không có cách nào mở Phượng Linh nhẫn,
hiện tại đây chính là cơ hội.
Vân Thiên Vũ lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống.
Tiêu Dạ Thần cùng Diệp Gia phía sau mau chóng theo Vân Thiên Vũ
xuống xe ngựa.
Vân Thiên Vũ vừa xuống xe ngựa, người bên đường phố phát hiện ra
nàng.
Sau đó lên tiếng kinh hô.
“Mau nhìn, nữ tử giống tiên nữ này dường như chính là Linh nghi
quận chúa.”
“Thật là đẹp như tiên nữ.”