“Ơ, ta tưởng là ai cơ, hóa ra là Lingh Nghi quận chúa, quận chúa thật
sự uy phong…’
Thác Bạt Dã buông người dân ra, mạnh mẽ uy vũ bước tơi, nhìn Vân
Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, giận dữ chỉ vào Thác Bạt Dã:
“Ngươi lại dám ban ngày ban mặt đánh người, coi người Đông Ly quốc
chúng ta là dễ bắt nạt phải không?”
Thác Bạt Dã cười lạnh một tiếng nói.
“Bổn vương đánh cũng đánh rồi, ngươi có như thế nào đây? Thái tử
các ngươi còn chưa nói chuyện, đến lượt một nữ nhân như ngươi lên tiếng
sao, thật sự buồn cười, nữ nhân Đông Ly quốc các ngươi thật sự không có
giáo dưỡng, nếu ở Bắc Địch quốc chúng ta, nữ nhân không có giáo dưỡng
như vậy đã sớm bị đánh rồi, còn để người tùy tiện hỗn xược sao.”
Thác Bạt Dã vừa mới nói xong, bàn tay to duỗi ra bắt lấy Vân Thiên
Vũ, Vân Thiên Vũ vừa lui, xoay mình mệnh lệnh: “Ảnh Tử…”
Vân Thiên Vũ vừa ra lệnh, phía sau một giọng nối xơ xác tiêu điều
lạnh lùng sa sầm vang lên: “Hỗn xược.”
Lời vừa dứt, một linh lực màu xanh làm trực tiếp đi qua.Sắc mặt Thác
Bạt Dã biến đổi, nhanh chóng thả người lui về.
Ầm một tiếng, chỗ lúc trước gã đứng bị lún thành một hố sâu.
Sắc mặt Thác Bạt Dã thay đổi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sang, liền
nhìn thấy một người một thân y phục cẩm hoa đi đến từ phía sau.
Nam tử đi đầu lãnh khốc âm trầm, hàn khí quanh thân, bước từ đám
người phía ngoài đến. Trên đường phố rất nhiều người tự động tránh ra.