Thác Bạt Dã nhìn thấy người này, trong lòng có chút dè chừng.
Gã đã rơi vào tay Tiêu Cửu Uyên vài lần, hơn nữa Tiêu Cửu Uyên này
từ trước đến nay thủ đoạn tàn khốc. Lần trước hoàng huynh gã tính kế hắn,
lại bị hắn bắt người giết chết, còn treo thi thể hoàng huynh trên cổng thành.
Thác Bạt Dã nghĩ đến thủ đoạn của Tiêu Cửu Uyên, sắc mặt liền thay
đổi.
Nhưng thua người không thua phong thái, Thác Bạt Dã hừ lạnh một
tiếng: “Tiêu Cửu Uyên, chính ngươi không dạy nổi nữ nhân, bổn vương
thay ngươi dạy dỗ. Ngươi hẳn là nên cảm kích bổn vương mới phải, nữ
nhân này nên đưa về nhốt trong nhà dạy dỗ, chỉ như vậy nàng ta mới sợ.”
“Ở Bắc Địch quốc chúng ta, không có nữ nhân không sợ nam nhân,
đến ngựa hoang còn có lúc thuần phục.”
Thác Bạt Dã nói đến vẩy nước miếng, bốn phía không ít người mặt
biến sắc, ai cũng nhìn hắn, sau đó nhìn Vân Thiên Vũ.
Linh Nghi quận chúa sẽ không bị Ly thân vương thực sự dạy dỗ đấy
chứ? Bởi vì nàng quả thực đã từ hôn với vương gia.
Mọi người đang lo lắng,Vân Thiên Vũ đã nổi giận, lục lực nổi lên
trong bàn tay nàng, nàng xoay mình, nhấc bàn tay, tát thẳng vào Thác Bạt
Dã.
Bốp bốp bốp.