Vân Thiên Vũ sắc mặt xoay mình trầm xuống, muốn mệnh lệnh Ảnh
Tử dọn dẹp bọn người kia một chút.
Chẳng những là Ảnh Tử, còn có Ngạo Minh bên chân nàng, còn có
Điêu Gia cùng tiểu Anh cũng nóng lòng muốn tỷ thí.
Chỉ là Vân Thiên Vũ chưa kịp hạ lệnh.
Phía sau vang lên một going nói sa sầm: “Bổn vương đối phó bọn họ,
ngươi dẫn người đi cứu người.”
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy mặt Tiêu Cửu
Uyên, chỉ thấy một góc mặt hắn, nguội lạnh lệ hàn, không có chút ánh sáng
ấm áp nào, quanh thân cũng là huyết khí khát máu.
Vân Thiên Vũ nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên như vậy, lập tức nghĩ tới cảnh
tượng bọn họ gặp lại lúc đầu.
Khi đó, hắn cũng lạnh như vậy.
Nhìn thấy hắn như vậy, Vân Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến, thật ra sự
lạnh lùng của Tiêu Cửu Uyên từ lúc ban đầu đến giờ đã thay đổi rất nhiều.
Chỉ là bởi vì nàng quên chuyện trước đây, điều này đã đả kích hắn,
hắn lại trở thành hắn của ngày trước.
Âm độc tàn khốc, không có chút ôn nhu nào.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa hạ quyết tâm, nhất định phải mở phượng
linh nhẫn ra, nắm bắt phương thuốc dân gian cùng đan đỉnh trong tầng thứ
hai.
Nàng vừa nghĩ, không nói thêm nửa lời, dẫn Diệp Gia lách qua đám
người Thác Bạt Dã, đi thẳng đến chỗ dân chúng.