Giọng nói lãnh khốc khát máu của Tiêu Cửu Uyên phía sau vang lên:
“Người đâu, đánh cho ta. Không biết là thứ gì, mà lại chạy đến Đông Ly
quốc ta gây chuyện sinh sự…”
Tiêu Cửu Uyên vừa dứt lời, phía sau có mấy bóng người nhảy ra, lao
thẳng đến mấy người Bắc Địch quốc kia.
Mà Tiêu Cửu Uyên cũng bắt đầu dịch chuyển, nhắm thẳng đến Dũng
vương Thác Bạt Dã.
Thác Bạt Dã nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên hung ác lao thẳng đến gã, sợ
tới mức sắc mặt cũng thay đổi, nhanh chóng nhìn thái tử Tiêu Thiên Ngự
bên cạnh.
“Thái tử điện hạ, không phải kế lớn của Đông Ly quốc các ngươi là
muốn hai nước hòa bình sao?”
Tiêu Thiên Ngự hơi ngẩn người một chút, vốn hai nước đã trao đổi
tương quan hòa bình rồi, hiện tại lại phức tạp.
Phụ hoàng nhất định sẽ nói gã không có bản lĩnh.
Cho nên gã không thể để cho Cửu hoàng thúc đả thương Thác Bạt Dã.
Tiêu Thiên Ngự nghĩ, mắt thấy Tiêu Cửu Uyên đấm một cú về phía
Thác Bạt Dã, mau chóng nói: “Cửu hoàng thúc, đừng, đừng đánh hắn, hắn
là sứ thần Bắc Địch quốc, nếu đả thương hắn, hai nước hòa bình…”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn của Tiêu Cửu Uyên đầy lãnh khí, đồng
mâu tối đen tràn đầy lệ hàn khí, hắn không để ý Tiêu Thiên Ngự, đưa tay
đánh Thác Bạt Dã.
Thác Bạt Dã là hoàng linh giai cấp hậu thiên, vừa nhìn thấy nắm tay
Tiêu Cửu Uyên đánh tới, mau chóng vận linh lực ngăn cản, lam linh phảng